Thursday, December 14, 2006


Các bạn
Gần đây, nhiều người đã phát biểu rằng cuộc chiến Iraq hiện nay giống cuộc chiến Việt nam!TT Bush thì nói nó giồng như vụTết Mậu Thânở VN.Tuy nhiên quan điểm cá nhân chúng tôi thi cho rằng 'mục tiêu của hai cuộc chiến' hoàn toàn khác nhau.Nhân đây, chúng tôi đưa lên trang Blog nầy Bài viết của BS Trần Xuân Ninh để giúp đọc giả có cái nhìn thoáng hơn và nhất là xét lại lập trường của mình khi "ủng hộ hay chống đối cuộc chiến Iraq trước khi nó bùng nổ. Như vậy nó sẽ giúp chúng ta quyết định đúng cho "Chính Nghĩa"chứ sẽ không theo cảm tính. Cảm ơn

Iraq và Việt Nam
BS Trần Xuân Ninh
Tâm Thức Việt Nam
23-10-2006
Những cuộc tấn công của quân chống đối gia tăng trong mùa chay Ramadan đã làm cho tổng thống Bush trong cuộc phỏng vấn ngày 18 tháng 10 với đài truyền hình ABC công nhận sự so sánh cuộc gia tăng tấn công này với cuộc tổng công kích Mậu thân CSVN của ký già Thomas L. Friedman báo New York Times là có phần đúng. Truyền thông Mỹ và thế giới đã nhanh chóng loan tin rằng ông Bush ngập ngừng so sánh chiến tranh Iraq với Việt nam. Một cách khách quan, Việt Nam không thể so sánh được với Iraq. Nhưng cả trong hai cuộc chiến người ta vẫn có thể thấy những điểm tương đồng cũng như những điểm khác biệt, và từ đó rút ra được những bài học hữu ích.Thứ nhất hãy nói về những khác biệt. Mỹ đến Việt Nam thập niên 50 trong khuôn khổ chiến lược ngăn chống sự bành trướng Cộng sản, được tiến hành dưới chủ trương cao cả xây dựng thế giới tự do. Trong bối cảnh này, Việt Nam, cũng như Đài Loan hay Bá linh là những tiền đồn chống Cộng của Thế giới Tự do. Chiến lược tiền đồn chống Cộng không còn khi mà đe doạ bành trướng Cộng sản giảm đi và thay thế bằng quan niệm “Sống chung hoà bình” và nhất là từ khi có cuộc tranh chấp Trung Cộng Liên sô mở ra cái thế chân vạc Liên Sô Mỹ Trung quốc, sau chót được cụ thể hoá bằng chuyến đi Nixon sang Hoa lục đầu thập niên 70. Đã không còn nhu cầu ngăn chống, thì tiền đồn còn hay không chỉ là vấn đề thu xếp chiến thuật sao cho tiện và khỏi tốn kém. Tiện nhất là bằng những phương tiện truyền thông:
1/ biến cuộc chiến Việt nam thành cuộc nội chiến giành độc lập, cho Hồ chí Minh nhãn hiệu một người quốc gia, bất chấp những tài liệu của chính Hồ và đảng CSVN tự viết.
2/cho chính quyền VNCH là một chính quyền độc tài, tham nhũng, thối nát; quân đội VNCH bất lực không có khả năng.
3/ xây dựng phong trào phản chiến. Những chiến thuật này đã thành công vì làm cho Mỹ rút khỏi Việt nam êm ái, nhưng đã tạo nên sự phân hoá trầm trọng trong dư luận Mỹ, vì ngược lại những điều đã nói khi đi vào Việt nam. Đó là sự chối bỏ cái lý tưởng cao đẹp ban đầu, là : chống độc tài CS, giúp dân VN giữ tự do. Bây giờ nhìn lại thì phải nói cho đúng là ban đầu chủ yếu chỉ có chống bành trướng CS, còn giúp dân VN có tự do thì là thứ yếu, như thực tế chứng minh. Trong toàn cảnh, chúng ta thấy có hai nhân tố trong chính sách Mỹ: những người làm chính sách đầy toan tính và quần chúng đơn giản phản ứng.Mỹ đến Iraq vì những lý do chính thức như sau:
1/Iraq có võ khí tàn sát tập thể (hạt nhân và sinh hoá) đe doạ an ninh Mỹ và thế giới 2/Iraq là nguồn gốc của khủng bố cho Mỹ và toàn cầu
3/Để dẹp chế độ độc tài Saddam Hussein sắt máu, thiết lập một mô hình dân chủ mẫu mực cho Trung Đông. Hai lý do đầu chỉ sau một thời gian ngắn được chứng tỏ là không có. Chính phủ Mỹ đổ tội cho tình báo sai. Thế là xong. Quân Mỹ không được hoan nghênh là quân giải phóng như tuyên bố của chính giới Mỹ, mà bị coi như quân chiếm đóng: điều này không mấy ai chú ý. Lý do thứ ba làm cho nhiều người Việt nam vì chống Cộng sản độc tài VN nên đã ủng hộ nhiệt tình ông Bush, hy vọng rằng đường lối chống độc tài này sẽ lan rộng đến Việt Nam ! “Mô hình dân chủ mẫu mực” Trung Đông được thể hiện bằng một cuộc bầu cử trong tình trạng giới nghiêm và dưới sự bảo vệ của quân Mỹ. Kết quả là chính phủ Iraq hiện thời không đại diện được hay dung hoà được các ý kiến quan trọng khác nhau trong dân chúng, vì rằng tình trạng chiến tranh du kích tiếp diễn, giết chết trung bình trên dưới 100 người Iraq mỗi ngày, nhưng các nhà chính trị Mỹ không cho là nội chiến mà gọi là “những tranh chấp phe phái”. Nhìn tổng quát như vậy thì có thể nói rằng Mỹ không có lý do chính đáng nào để mở cuộc chiến Iraq. Đây là khác biệt căn bản giữa hai cuộc chiến Việt Nam và Iraq. Thứ hai, những điểm giống nhau.Trước hết, Việt Nam là một thất bại quá khứ, Iraq là một thất bại đang xẩy ra. Thất bại về nhiều mặt:1/Nếu xét về mục tiêu chính thức còn lại để tiến hành cuộc chiến là thiết lập dân chủ cho Iraq và an ninh cho Trung đông thì rõ ràng là không đạt được điều nào. Một chính quyền Iraq được Mỹ chấp nhận tương lai sẽ chỉ có thể là một chính quyền độc tài, có sự ủng hộ của Mỹ, tương tự như Saddam Hussein, để trấn áp không nương tay mọi chống đối.Lực lượng chủ yếu của chính quyền này hiện nay là giáo phái Shiite ở phía Nam và người Kurd ở phiá bắc. Nhưng cũng phải nói thêm rằng cái nền tôn giáo Shiite này cũng không thống nhất. Bởi vì sẽ có một số theo Mỹ, một số khác chống Mỹ hay không theo Mỹ, và một số theo Iran. Tóm tắt là khó có một Saddam mới xuất hiện trong tương lai trước mắt. Chiến tranh sẽ kéo dài tàn khốc, trên cái nền tôn giáo giữa hai phái Hồi giáo Shiite và Sunni. Những tin tức mới nhất cho biết tướng Mỹ tư lệnh ở Iraq nói rằng chiến lược quân sự hiện nay là thất bại cần xem lại. Chính tổng thống Mỹ và những giới chức cao cấp trách nhiệm chính sách Mỹ cũng đang họp bàn duyệt lại tình hình. Giới chức Anh đã nói đến chuyện rút quân Anh. Ngoại trưởng Mỹ Rice nói đến “những nước thất bại” (Afghanistan, Iraq, Lebanon) là môi trường phát triển khủng bố. Do đó “Iraq hoá chiến tranh” là con đường không thể tránh.2/Về mặt tuyên vận, cuộc chiến được trình bày ra như một cuộc chiến không nhiều người chết và tàn phá, vì các hình ảnh này đều được giới hạn. Nhưng mới đây, kết quả điều tra của một nhóm nghiên cứu ở đại học John Hopkins đăng trên báo y khoa Anh The Lancet cho biết khoảng nửa triệu dân Iraq thiệt mạng. Mặc những lời giải thích của chính phủ nhưng những tin tức và hình ảnh giới hạn về các cuộc hành quân theo chiến thuật búa tạ đập ruồi vào những thành phố và thị trấn được coi là quân chống đối kiểm soát đủ cho người ta ấn tượng rằng sự chết chóc là rất to lớn. Dư luận Mỹ chống chiến tranh đã gia tăng rõ rệt.Nói chung, cuộc chiến Iraq chưa tạo phân hoá nhiều như chiến tranh Việt nam, vì số quân nhân Mỹ thương vong mới vài ngàn người và chưa kéo dài. Ngoài ra, những nhà chính trị chống chiến tranh đa số vẫn chỉ quy tội cho sự tiến hành chiến tranh không hiệu quả (nghĩa là đổ tội cho ông Bush không biết cách làm, để mà đuổi ông và đảng ông đi khỏi Bạch ốc và quốc hội) chứ không kết tội sự sai lầm trong quyết định đánh Iraq. Trong cả hai cuộc chiến, truyền thông Mỹ đóng vai trò chủ chốt trong việc ảnh hưởng dư luận quần chúng Mỹ, vốn ít theo dõi tình hình và phản ứng nặng cảm tính. Truyền thông không hẳn là theo hay chống chính phủ. Truyền thông gián tiếp là tiếng nói của giới quyết định chính sách vô hình của Mỹ, sửa soạn dư luận cho một chiến lược được thi hành hay vất bỏ. Người ta nói truyền thông là đệ tứ quyền, sau lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thực ra truyền thông là đệ nhất quyền chỉ đạo.
Tâm Thức Việt Nam23-10-2006

No comments: